7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1336

Anh ta đem tờ tiền lúc nãy nhét lại vào trong tay Hoắc ThiênKình. "Tôi biết
chắc anh là người có tiền, nhưng đi tàu điện ngầm không chỉcó tiền là
được, xin anh tự đi tới chỗ bán vé mà mua vé, chỗ này không có aibán cả!
Cảm ơn đã hợp tác!"

Anh nhân viên lạnh lùng nói.

"Anh…" Sự nóng này trong mắt Hoắc Thiên Kình hoàntoàn bị kích ra.

"Thiên Kình…"

Úc Noãn Tâm kéo hắn qua một bên. "Được rồi, được rồi,em có tiền lẻ đây.
Anh cũng thật là, làm gì có ai dùng tiền lớn để đi mua vé chứ.Anh đó,
ngoan ngoãn đứng đợi ở chỗ này, đừng đi lung tung nha!"

Nói xong, liền chạy đi mua vé.

Hoắc Thiên Kình nhìn dòng người đang đi cuồn cuộn, không khỏithấy xấu
hổ.

Trong xe điện ngầm, bóng người lắc lư…

"Còn cười?"

Hoắc Thiên Kình đứng bên cạnh cửa xe, nhướng mày nhìn ÚcNoãn Tâm
vẫn luôn không ngừng cười trộm. Phía sau có quá nhiều người, vì đềphòng
nàng bị chen lấn nên hắn duỗi hai cánh tay ra nhốt nàng vào trong lòng.

Úc Noãn Tâm khó khăn lắm mới nén được cười, tiếng nói nho nhỏmang
theo vẻ chế nhạo…

"Đương nhiên là tức cười rồi, đường đường là tổng tài củaHoắc Thị lại
không biết đi tàu điện ngầm…"