Hoắc Thiên Kình ra lệnh, cười khổ mà ngắt điện thoại, có lẽcấp dưới của
hắn cũng cảm thấy kinh ngạc với quyết định của hắn.
Úc Noãn Tâm cười rất ngây ngô, nhìn người đàn ông dưới anh mặttrời, tự
nhiên cảm thấy hạnh phúc…
"Đi thôi cô bé, có điều phải đội mũ lưỡi trai của em lạicho cẩn thận, nếu
không chúng ta lại phải chạy trối chết đó." Hoắc ThiênKình cười mà ôm
lấy eo nàng, đội mũ lưỡi trai lên đầu cho nàng.
Úc Noãn Tâm lè lưỡi, lẩm bẩm một câu: "Cả ngày hôm naykhông biết ai bị
ai liên lụy chứ…"
Xét về ngoại hình thì làm sao cũng thấy Hoắc Thiên Kình thuhút hơn. Mặc
dù hắn rất ít khi xuất hiện trước truyền thông nhưng gần đây, chỉcần là tin
đồn về Úc Noãn Tâm thì đều nhắc đến tên Hoắc Thiên Kình, thậm
chítruyền thông còn đăng tải một vài hình ảnh của hắn. Những tin tức rung
trời nhưthế, mọi người không muốn nhận ra hắn cũng khó.
Hoắc Thiên Kình thề rằng từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ mìnhkhông may
cùng thảm hại đến thế.
Khi hắn bị Úc Noãn Tâm kéo một mạch vào bến tàu điện ngầmthì mới thực
sự hiểu được khái niệm người đông nghìn nghịt. Thế còn chưa nói,đám
người vội vội vàng vàng kia gần như muốn giẫm lên người hắn mà đi. Rốt
cuộchắn đã hiểu tại sao người trên mặt đất lại ít đến thế, hóa ra là đều đi
dướinày.
Rốt cuộc cũng chen chúc trong đám người xuống tới đất, nhìnđoàn người
nối đuôi nhau mà đi vào, Hoắc Thiên Kình cũng đi theo…
"Tít tít tít…"