7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1332

Hoắc Thiên Kình – kẻ vẫn luôn nhanh mồm nhanh miệng bỗngnhiên lắp
bắp một chút, hắn sợ mình nghe lầm mà hỏi lại: "Em nói muốn đitàu điện
ngầm sao?"

"Đúng vậy, tàu điện ngầm!" Dáng vẻ Úc Noãn Tâmkhông giống nói đùa,
nghiêm túc mà nhìn hắn. "Đừng nói anh chưa từng đi đóchứ?"

Hoắc Thiên Kình khó khăn mà nuốt một ngụm nước bọt rồi lắc đầu.

Nói thật, hắn thật sự chưa từng đi tàu điện ngầm, từ lúc hắncó hiểu biết cho
đến nay thì đều luôn có tài xế riêng để đưa đón…

"Cuộc sống của anh thật quá đơn điệu!" Hai tay ÚcNoãn Tâm ôm lấy
gương mặt hắn. "Thật ra, có đôi khi thả lỏng một chút, làmmột người bình
thường cũng không tồi. Không sao, đừng sợ, chị dắt em đi!"

Nàng làm ra vẻ rất kiêu ngạo. Luôn nhìn thấy hắn cao cao tạithượng, bây
giờ nhìn thấy dáng vẻ giật mình lắp bắp của hắn thì cũng thật sảngkhoái.

Hoắc Thiên Kình kéo lấy tay nàng, nhướng mày. "Cô bé, đừngnói em thật
tình quyết định thế chứ? Hôm nay chúng ta đã tránh không ít phóngviên
rồi."

"Thế thì có sao?"

Úc Noãn Tâm bĩu môi. "Cùng lắm thì khi thấy phòng viênchúng ta sẽ bỏ
chạy. Thật ra con người vốn rất mâu thuẫn, khi em còn rất nhỏ, mỗilần em
phải chen chúc trong xe bus cùng tàu điện ngầm, nhìn thấy người ta
ngồitrong xe riêng thì rất thèm thuồng. Khi đó em nghĩ nếu có một ngày em
không phảicùng người ta chen nhau trong xe bus và tàu điện ngầm nữa thì
tốt biết bao.Hàng ngày ngồi trong xe riêng, muốn đi đâu thì đi. Nhưng bây
giờ bước vào vònggiải trí, trở thành đối tượng nhìn chằm chằm trong mắt
các phóng viên, mỗi ngàyđều phải ngồi trong xe thì lại bắt đầu hoài niệm
cuộc sống khi còn chen chúctrong tàu điện ngầm.