Dựa vào xe, Hoắc Thiên Kình ôm lấy Úc Noãn Tâm, ngắm nhìngương mặt
nhỏ nhắn mịn màng như ngọc của nàng. Mặc dù có kính râm che mất
phầnlớn khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra những đường nét tinh tế trên
gương mặtnàng.
Hôm nay hắn đã được trải nghiệm một cuộc sống chưa bao giờcó. Bước ra
khỏi Hoắc Thị, ra khỏi phòng làm việc, rời xa bàn làm việc vẫn trườngkì xử
lí công tác, không ngờ chỉ đi dạo phố thế này thôi mà tâm tình đã rất
tốt.Không, là rất vui, là thả lỏng người từ trước tới nay chưa từng có.
Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng thoải mái như vậy. Cho tới nayhắn đều gánh
vác sự vinh nhục hưng suy của Hoắc Thị. Mỗi ngày hắn đều phải đốimặt
với tình trạng thương trường như chiến trường, đấu đá với nhau, ngươi
lừata gạt, cho nên tự nhiên hắn cũng nghĩ cuộc sống chính là như vậy.
Nhưng hômnay, cô gái trong lòng đã khiến cho hắn hiểu thì ra cuộc sống…
còn có thể đẹphơn.
"A…"
Úc Noãn Tâm ngẩng đầu nhìn chăm chú, đôi mắt trong như nướckhẽ đảo
qua đảo lại, sau đó gian xảo cười."Thiên Kình, anh đặt chỗ ăn cơm ởđâu?"
"Câu lạc bộ cao cấp Hoàng Gia." Hoắc Thiên Kình trảlời.
"Ừ, em biết rồi."
Môi Úc Noãn Tâm cong lên như hoa, giơ hai tay ôm lấy cổ hắn,cười hề hề
mà nói: "Vậy chúng ta… đi tàu điện ngầm đến đó đượckhông?"
Giọng nói nũng nịu mang theo vẻ thăm dò, lại có vẻ khẩn cầu.
"Đi, đi cái gì?"