Nói đến đây, mắt Úc Noãn Tâm có vẻ hơi thê lương. Con ngườivẫn luôn
tham lam, luôn muốn mười phân vẹn mười, nhưng trên thực tế thì sao cóthể
chứ. Khi bạn có được thứ này thì đương nhiên cũng sẽ mất đi thứ kia. Bởi
vìnăng lượng là bất biến, bắt đầu có được thì cũng bắt đầu mất đi, cứ đơn
giảnnhư thế. Nhưng người đời thường không hiểu thấu điều này, cố gắng
giãy giụa chonên mỗi ngày tâm trạng đều rất kém.
"Nhìn em…"
Hoắc Thiên Kình nhạy cảm mà bắt được sự mất mát trong mắtnàng, không
đành lòng mà khẽ vuốt mũi nàng một cái, nụ cười nhè nhẹ lan ra bênmôi:
"Không phải là đi tàu điện ngầm sao? Có cần phát ra cảm xúc bi thươngthế
không. Đi thôi, đúng lúc anh cũng chưa từng đi, thử một lần cũng tốt."
Úc Noãn Tâm nở nụ cười tươi, ôm chầm lấy cánh tay hắn."Là anh nói đó
nha, đến lúc đó đừng nuốt lời. À, đúng rồi, câu lạc bộ caocấp Hoàng Gia
gần trạm tàu điện ngầm nào nhỉ?"
Hoắc Thiên Kình ngẩn ra, sau đó cười khổ: "Em hỏianh?"
Hắn khẽ chống tay lên trán, hắn chỉ biết đường lái xe, sao lạibiết tên trạm
tàu điện ngầm chứ?
Tay hắn sủng nịch mà xoa xoa đầu nàng, sau đó lấy điện thoạinhấn một dãy
số…
"Có hai chuyện: Thứ nhất, tìm người lái xe của tôi về.Thứ hai, tra tên trạm
tàu điện ngầm gần câu lạc bộ cao cấp Hoàng Gia nhất!"
Đầu bên kia truyền đến một tiếng kinh ngạc, nghe không rõ lànói gì nhưng
không khó nhận ra tốc độ nói chuyện rất nhanh.
"Không sai, anh không có nghe lầm, là tàu điện ngầm!Tra ra rồi lập tức nói
cho tôi!"