tháo ra, nghe rõ chưa?"
Nũng nịu mà học theo vẻ bá đạo mệnh lệnh của hắn.
"Được, tất cả đều nghe em!" Hoắc Thiên Kình đưatay ngắt lấy đôi má mềm
mại của nàng. "Nếu em đã thích những thứ trên conphố này thì mua hết là
được." (lại giọng điệu của kẻ có tiền = =)
Úc Noãn Tâm lườm hắn một cái…
"Thật là không chút lãng mạn, đồ thì phải đi lựa, vậythì mới thú vị. Em
không biết đâu, hôm nay anh phải theo em đi lựa đến khi vừalòng mới
thôi!"
"Được được được, cô bé!" Hoắc Thiên Kình cười hạnhphúc…
Ngay cả "Yi Fei Si" trên tay hắn cũng lóe lên nhữngtia sáng hạnh phúc dưới
ánh mặt trời…
Những tia nắng li ti xuyên qua kẽ lá xanh um chiếu xuống conđường lát đá
sạch sẽ, làm cho mỗi hòn sỏi đều ánh lên, giống như những vỏ sòbên bờ
biển, dưới sự chiếu rọi của ánh chiều làm lóe lên những tia sáng dịudàng.
Ánh mặt trời vào bổi chiều rất êm dịu, gần như là gộp cáibóng của đôi nam
nữ lại thành một rất hoàn mĩ. Những thứ đồ linh tinh bên này mộttúi, bên
kia một bao mà chất thành đống ở phía sau xe. Một cơn gió thoảng qua,vài
chiếc lá khẽ rơi xuống, thậm chí trong đó có một chiếc khẽ đậu trên vai
HoắcThiên Kình.
Một chiếc lá mà biết cả mùa thu…
Cái nóng rực của mùa hè dần giảm bớt, trong không khí lạimang theo chút
hơi thở của mùa thu.
"Còn muốn đi đâu nữa?"