7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1328

Bọn vệ sĩ giống như là được lệnh ân xá vậy. Mặc dù bọn họ rấtmuốn tẫn hết
trách nhiệm nhưng cả ngày nay bọn họ thực sự không chịu đựng nổi
nữa.Nhất là còn xách theo một đống đồ của phụ nữ, khiến bọn họ khổ mà
không dámnói. Bọn họ thật sự không hiểu nổi, đi theo Hoắc tiên sinh bao
nhiêu năm rồi màchưa từng thấy ngài ấy sẽ đi dạo phố với một phụ nữ, hơn
nữa còn mang nụ cườingây ngô trên mặt…

Thật đáng sợ!

"Thiên Kình, mau qua đây!"

Úc Noãn Tâm vui như một con chim non mà kéo lấy tay hắn, chạyđến cái
quán nhỏ vừa rồi, cầm lấy một chiếc nhẫn có kiểu dáng kì quái…

"Đẹp không?"

Bày hai chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, hình dáng của nókhông giống với
những chiếc nhẫn bình thường, cũng không nhìn ra là chất liệu gỗgì, nhưng
khi ánh mặt trời chiếu vào thì tỏa ra tia sáng rực rỡ, rất là chói mắt.

"Đây là thứ gì?" Hoắc Thiên Kình nhặt lấy một chiếcmà ngắm, nhẫn sao?

"Chúng nó là Yi Fei Si, là một cặp nhẫn tình nhân. Anhà, cái này là độc
nhất vô nhị đó." Chủ quán là một bà lão ăn mặc hết sức cổquái, mặc một bộ
váy dài màu tím, đầu đội tấm lụa dài.

"Yi Fei Si?" Hoắc Thiên Kình nhắc lại, sau đó nhướngmày. "Là phiên âm
tiếng Hy Lạp sao?"

Bà lão cười cười, gật đầu. "Chắc tôi không cần nói nócó ý nghĩa gì chứ?
Tôi nhìn anh rất quen mặt, cặp nhẫn này rất thích hợp vớihai người!"

Quen mặt?