Đám phóng viên cũng không phải tay mơ, thừa dịp cửa còn chưađóng mà
lại ra sức kéo lấy cửa, một đám người xuống tàu theo.
Trên đường đi, Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm không ngừng chạyở
phía trước. Phía sau là một đám phóng viên càng ngày càng đông đang
đuổitheo…
Ngày hôm nay, tình cảnh này đã diễn ra không biết bao nhiêulần, mãi đến
bây giờ Hoắc Thiên Kình mới biết rốt cuộc có bao nhiêu người đangchú ý
đến bọn họ.
Cuối cùng hai người cũng trốn được vào trong một cái hẻm nhỏ,Úc Noãn
Tâm thở hổn hển mà dựa vào lòng Hoắc Thiên Kình, nàng chạy đến nỗi
sắphụt hơi rồi, may mà nàng mang giày đế bằng.
"Những tên phóng viên đó cũng thật là dai." HoắcThiên Kình vừa ổn định
lại hơi thở vừa nói.
"Paparazi mà, đương nhiên muốn bới móc đến cùng."Úc Noãn Tâm vỗ
ngực, bộ dạng như muốn hết hơi.
Hoắc Thiên Kình rất săn sóc mà lau đi mồ hôi lấm tấm trêntrán nàng, nói
đùa một câu: "Lúc này chúng ta không muốn đi xe cũng khôngđược, đám
phóng viên này còn khó đối phó hơn cả sát thủ, anh lại không thể làmgì
được họ."
Úc Noãn Tâm bị hắn chọc cười: "Bắt taxi?"
"Không thì biết làm sao?"
Hoắc Thiên Kình nhướng mày. "Xe bị tài xế lái về rồi, đợianh ta chạy đến
đây thì đám phóng viên đó đã nuốt sống chúng ta rồi."