Nơi này và bên ngoài là hai thế giới khác nhau, nhưng đềuthuộc về Hoắc
Thiên Kình.
Bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, có âm nhạc biểu diễn rất dudương, mọi nơi
trong này đều thể hiện sự lộng lẫy của thế giới xa hoa. Bữa cơmnày, Hoắc
Thiên Kình không muốn có người quấy rầy nên đã bao cả câu lạc bộ.
"Sao rồi, dạo chơi cả ngày, bây giờ có thể yên tâm ăncơm rồi chứ?" Hoắc
Thiên Kình chu đáo mà cắt thức ăn, găm một miếng và đưađến bên miệng
nàng, vừa nhẹ giọng nói.
"Thiên Kình, anh biết không, ở đầu phố tình nhân có mộtquán ăn, thức ăn ở
đó ngon vô cùng, đáng tiếc là có nhiều phóng viên quá, nếukhông thì chúng
ta đến đó ăn cũng không tồi." Úc Noãn Tâm há miệng, ăn thứcăn mà hắn
đút cho rồi cười hề hề mà nói.
Động tác của hai người rất thân mật và tự nhiên, ăn ý cứ nhưlà vợ chồng đã
nhiều năm.
"Được, bữa nào lại đi với em nữa, nhờ phúc của em màanh nhận được sự
quan tâm chưa từng có của phóng viên." Hoắc Thiên Kình lấykhăn ăn, rất
chu đáo mà lau thức ăn dính bên môi cho nàng, cười nhẹ.
"À…" Úc Noãn Tâm cười duyên mà ngồi vào bên cạnh hắn,nũng nịu ôm
lấy cổ hắn nói: "Vậy có phải em nên cảm tạ sự giúp sức to lớncủa anh hay
không?"
"Ừ, báo đáp ân tình là chuyện tốt." Hoắc ThiênKình hôn nhẹ lên môi nàng,
hài lòng mà cong môi lên.
"Gì chứ, chiếm được lợi rồi còn khoe khoang, người tađã giao cả bản thân
mình cho anh rồi còn chưa đủ sao?" Úc Noãn Tâm kéo lấytay hắn, nghịch
chiếc nhẫn giống như nàng trên ngón tay giữa của hắn, vẻ mặt hạnhphúc
mà nhõng nhẽo.