7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1346

giải cũng là nhờ Lôi tiên sinh sao?"

Hoắc Thiên Kình lắc nhẹ ly rượu, rất hứng thú mà nhìn nàng:"Em rất quan
tâm cô ta?"

"Mạch Khê là một cô bé rất đáng yêu, nhưng em luôn cảmthấy cô bé không
được vui vẻ." Úc Noãn Tâm biết rõ là không nên nhiều chuyệnnhưng vẫn
không nhịn được mà muốn biết.

"Đối với mỗi người mà nói thì vui vẻ là một khái niệmkhác nhau. Anh biết
em rất quan tâm đến Mạch Khê nhưng… cô bé này không đơn giản,cho nên
cố gắng đừng đi lại quá gần gũi với cô ta." Trong giọng nói của HoắcThiên
Kình có chứa một chút cảnh cáo.

Đôi mắt Úc Noãn Tâm hàm chứa vẻ nghi hoặc, hình như còn muốnhỏi nữa
nhưng thấy Hoắc Thiên Kình không có ý định nói tiếp thì chỉ đành
phảithôi, bất mãn mà xiên một miếng thịt rồi ăn vào.

Ai ngờ một cảm giác buồn nôn dữ dội dâng lên khiến thiếuchút nữa nàng
đã ói ra, vô thức mà đưa tay vỗ vỗ ngực, đặt cái nĩa xuống…

"Sao vậy? Không vừa miệng sao?" Hoắc Thiên Kìnhnhìn nàng, trong ánh
mắt sâu thẳm lộ ra vẻ lo lắng.

Úc Noãn Tâm khẽ lắc đầu. "Nhiều dầu mỡ quá, ăn không nổi."

"Nào, ăn chút canh đi." Hoắc Thiên Kình quan tâmmà ngồi sang bên cạnh
nàng, cầm lấy muỗng canh đút cho nàng.

Ngay lúc hai người đang rất ân ái thì một tiếng ầm ĩ vanglên, sau đó là
tiếng giày cao gọt nện xuống sàn…

"Thì ra đúng là Thiên Kình sao, em còn tưởng là ai màbao cả câu lạc bộ
này, làm em không có chỗ ăn cơm…"