Theo sau những lời oanh oanh yến yến đó, một cô gái ăn mặc rấtrực rỡ ưỡn
ẹo bước vào. Ngay khi nhìn thấy Hoắc Thiên Kình thì đôi mắt lẳng lơkia
lập tức sáng lên.
Hoắc Thiên Kình bất mãn vì có người quấy rầy, chân mày nhíulại…
Úc Noãn Tâm ngẩng đầu nhìn cô gái đang đến gần, xinh đẹp gợicảm, nhất
là quần áo trên người gần như không thể che lấp bộ ngực đẫy đà rất
sốngđộng, vòng eo uyển chuyển, cái mông cong tròn, da dẻ mịn màng, vừa
nhìn đã thấyđẹp trời sinh…
Tim nàng bỗng "lộp bộp" một tiếng, vô thức mà nhìnvề phía Hoắc Thiên
Kình.
"Thiên Kình, lâu rồi mà anh không tìm người ta…"
Dường như cô ta coi Úc Noãn Tâm như người vô hình, tran đầynhiệt tình
mà ngồi vào bên cạnh Hoắc Thiên Kình, cơ thể đẫy đà lập tức dán sátvào
cánh tay hắn.
Ánh mắt Hoắc Thiên Kình dường như rất thờ ơ, vẻ yêu thươngchiều
chuộng vừa rồi hoàn toàn biến mất….
"Cô là?"
Cô gái này thật quen mặt nhưng hắn lại không nhớ ra, nhưng…quấy rầy
bọn họ ăn cơm làm hắn thật bất mãn.
"Audrey. Thiên Kình, anh thật vô lương tâm, nhanh vậyđã quên người ta
sao?" Audrey không chịu bỏ qua, đôi mắt xanh lam phát ravẻ dụ hoặc lẳng
lơ.
Rõ ràng Hoắc Thiên Kình không nhớ cô ta là ai.