7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 135

Khăn tắm mềm mại nhẹ nhàng lướt trên người Hoắc Thiên Kình.Gió nhẹ
thổi qua mùi hương nhàn nhạt của nàng, thỉnh thoảng vô tình hòa vào
hơithở của hắn, trong nháy mắt đôi mắt ưng thâm sâu của Hoắc Thiên Kình
dần dần xảyra biến đổi.

"Các người đều lui ra!" Tiếng nói trầm thấp quyềnuy vang lên nhưng ánh
mắt vẫn như cũ, nhìn hướng về người con gái đang cúi đầuchà lau thân thể
của mình mà không hề chớp mắt.

"Dạ, Hoắc tiên sinh." Tất cả người hầu bên cạnh hồbơi liền cung kính
khom người rời đi tức khắc.

Ánh trăng như thác nước chảy hòa cùng ánh sáng của những vìsao chiếu
sâu xuống mặt nước yên ả của bể bơi. Từng làn óng ánh xanh biếc gợnnhẹ,
mờ ảo chiếu lên những thân cây chuối tây xung quanh hồ, đồng thời cũng
chiếusáng lên gương mặt nõn nà của Úc Noãn Tâm , trông nàng càng thêm
thanh nhã.

Bể bơi lớn như vậy chỉ còn lại nàng cùng Hoắc Thiên Kình, bầukhông khí
ám muội mà xấu hổ.

Úc Noãn Tâm không nói gì, nhẹ nhàng chà chiếc khăn tắm trắngtinh lau
những bọt nước trên người hắn. Nàng không biết phải nói cái gì, nhấtlà
trong lúc này.

Xuyên thấu qua khăn tắm, nàng hoàn toàn cảm nhận được từngkhối rắn
chắc trên người hắn. Tiếp xúc gần gũi như vậy một người đàn ông, đối
vớinàng là lần đầu tiên, hơn nữa vóc dáng của hắn lại hoàn mỹ như pho
tượng La Mã.

Bọt nước dọc theo bộ ngực to lớn rắn chắc của hắn, dần dầnchảy xuống
mặt đất, nàng nhẹ nhàng vòng khăn lên quanh thân thể cao lớn lừng
lữngcủa hắn.