Úc Noãn Tâm cảm thấy hô hấp của mình có chút hỗn loạn, tim đậpcũng
dồn dập, đôi mắt đẹp càng không dám nhìn xung quanh quanh, mãi đến
khi,trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười trầm thấp.
Nàng ngẩng đầu nhìn chống lại cặp mắt thâm sâu lóe ra ánh cườihài hước
nhưng lại kín như bưng của Hoắc Thiên Kình.
Nhận thấy điểm ấy, Úc Noãn Tâm hơi nhíu mày, trong lòng có chútgiận,
không khỏi nặng tay đem khăn tắm rộng thùng thình đặt trên đầu hắn,
kiễngchân lên vì vầy vò tóc hắn, tiến hành cơ hội trả thù nho nhỏ.
Sau một khắc, nàng bị một cánh tay đàn ông rắn chắc ôm lấy,nóng rực
xuyên thấu qua y phục của nàng, còn một bàn tay khác đem khăn tắm
némxuống mặt nước.
Thân thể mềm mại của Úc Noãn Tâm hoàn toàn rơi vào trong lồngngực
trần của hắn.
Lòng nàng thoáng chút hỗn loạn, ngẩng đầu định lên tiếng,nhưng lại nhìn
thấy mái tóc đen của hắn có chút lộn xộn không nhịn được nở nụcười.
Nụ cười khe khẽ tựa như là áng mây nhẹ trôi trên trời, tựanhư pha lê trong
vắt mang theo tia ấp áp rơi vào trong mắt Hoắc Thiên Kình.
Ánh mắt Hoắc Thiên Kình lập tức chìn chăm chú, đôi môi mỏngkhẽ nhếch
lên…
"Cô gái ngốc, đều là do em ban tặng, chuẩn bị cho tốtđi!" Tiếng nói thấp
thuần tựa như rượu ngon mang theo chút hứng thú.
Ánh mắt Úc Noãn Tâm dịu dàng, tuy rằng tiếp xúc với hắnkhông lâu, tuy
đáy lòng mang chút sợ hãi, thế nhưng giờ khắc này, loại cảm giácxa lạ bỡ
ngỡ cùng nguy hiểm tựa như giảm bớt, nhất là lúc thấy mái tóc hắn lộnxộn