7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1364

"Thiên Kình… cảm ơn anh." Nàng rất biết ơn ông trờiđã dày công an bài
như vậy, là duyên phận sao? Thật là!

Sự dịu dàng cùng quyến luyến không rời của cô gái trong lòngkhiến cho
tim Hoắc Thiên Kình se thắt lại, cực kỳ tham lam mà hít lấy hươngthơm
tươi mát của nàng, đôi môi mỏng khẽ phối hợp với nàng, vô thức mà bộc lộ
bấtan trong lòng…

"Noãn, em tin tưởng anh như vậy, giả sử có một ngày emphát hiện anh gạt
em thì em, em… sẽ thế nào?"

Có trời mới biết hắn không muốn hỏi vấn đề này vào lúc thếnày, nhưng…
hắn rất muốn biết nàng sẽ phản ứng ra sao.

Quả nhiên, Úc Noãn Tâm nghe xong thì đôi mắt đẹp mang theo vẻnghi ngờ
mà nhìn hắn…

"Thiên Kình, lời này của anh là có ý gì?"

Lúc này Hoắc Thiên Kình lập tức phản ứng lại, trong lòngdâng lên vẻ chán
nản, nhưng khóe môi lại nở nụ cười dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹgương mặt
đang quá mức khẩn trương của nàng…

"Cô bé ngốc, anh chỉ đang ví dụ thế thôi, làm gì mà lolắng đến thế?"

"Thiên Kình, anh thật xấu, hù chết em rồi!"

Trái tim đang thấp thỏm của Úc Noãn Tâm bỗng thả lỏng, giơđôi tay trắng
như phấn lên nũng nịu mà đánh hắn mấy cái: "Vừa rồi em thậtsự tưởng
rằng anh có chuyện gì gạt em chứ?"

"Cô gái nhạy cảm ạ, anh chỉ thuận miệng hỏi màthôi."

Hoắc Thiên Kình bắt lấy tay nàng, mắt mang theo ý cười mà khẽhôn lên tay
nàng, thấp giọng nói: "Anh chỉ muốn biết cô dâu của anh có baonhiêu cam