7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1366

"Em yêu anh…."

Nàng yêu sự bá đạo của người đàn ông này…

Sáng sớm, trong không khí có chứa mùi hoa quỳnh thoang thoảng,lại như
là một hương vị của hạnh phúc. Ánh dương ấm áp chiếu vào, trong
phòngngủ xa hoa ánh lên vầng sáng nhàn nhạt, tất cả đều có vẻ yên tĩnh
cùng ấm cúng.

Khi mắt Úc Noãn Tâm khẽ di chuyển, từ trong mộng bừng tĩnhthì không
khí trong phòng vẫn còn hơi thở của Hoắc Thiên Kình nhưng bên gối
lạitrống không.

Có lẽ là hắn sớm đã đến công ty rồi.

Tay nàng khẽ lướt qua chỗ hắn nằm, dường như còn lưu lại độ ấm,nàng nở
nụ cười, hít sâu mùi hương của hắn, giống như là được hắn ôm chặt vậy…

Hạnh phúc, có lẽ là một cảm giác ngọt ngào, vào đến ngực vẫncòn phập
phồng…

Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, âmthanh gấp gáp
khiến Úc Noãn Tâm giật mình.

Nàng đứng dậy, nhưng lại bị một cơn choáng váng ập đến thiếuchút nữa là
đứng không vững, theo bản năng mà chống lên bàn trà, nhưng ngón taylại
vô ý mà chạm phải con dao gọt hoa quả trên đĩa trái cây.

"Á…" Nàng kêu lên một tiếng, nhìn lại ngón tay thìmáu đã từ từ chảy ra…

Hoảng hốt mà lấy khăn giấy đè lên vết thương, nhận điện thoại,đầu bên kia
lại truyền đến giọng nói gấp gáp của Tiểu Vũ…

"Noãn Tâm, em đang ở đâu vậy? Hoắc Thị… đã xảy ra chuyệnrồi!"