7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1374

"Sao còn chưa đi ngủ?" Hắn yêu thương mà hôn lênchóp mũi của nàng một
cái.

"Anh vẫn chưa trở về, em rất lo lắng…" Úc Noãn Tâmnhỏ giọng nói.

Vẻ đau lòng thoáng qua trong mắt Hoắc Thiên Kình, ngón taython dài
thương tiếc mà vuốt ve khuôn mặt nàng: "Cho nên em cứ đợi anh đếngiờ?"

Úc Noãn Tâm khẽ cười, chủ động hôn lên chiếc cằm trơn bóng củahắn, dịu
dàng nói: "Không có hơi thở của anh, em không ngủ được…"

"Cô bé ngốc…" Giọng Hoắc Thiên Kình lộ ra chútkích động.

"Thiên Kình, anh đã mệt rồi, em đã chuẩn bị nước tắmcho anh đây, nào…"

Úc Noãn Tâm kéo lấy tay hắn, lúc này nàng không để ý gì nhiềunữa, nàng
chỉ biết hắn đã rất mệt, cũng tình nguyện hầu hạ hắn tắm rửa…

"Thiên Kình, mọi chuyện… rất khó giải quyết sao?"

Trên giường, Úc Noãn Tâm dịu dàng nằm trên ngực Hoắc ThiênKình,
ngẩng đầu nhìn một bên mặt anh tuấn của hắn, cuối cùng vẫn không nhịn
đượcmà hỏi ra câu này.

Bởi vì nàng nhìn thấy hắn giống như đang lo nghĩ điều gì, thậmchí đôi mày
anh tuấn của hắn cũng hơi chau lại…

Những ngón tay mảnh khảnh khẽ vuốt qua đôi mày hắn, ánh mắttrong như
nước hàm chứa tình cảm không thể tả.

Sự mềm mại trên chân mày khiến Hoắc Thiên Kình khẽ cười,ngay sau đó
đưa ngón tay nõn nà của nàng vào miệng mà mút, cảm giác ấm áp khiếnÚc
Noãn Tâm không khỏi run nhẹ…