Một cảm giác ấp áp cùng ngọt ngào chảy vào tim Úc Noãn Tâm.Tuy nàng
không biết rốt cuộc là thế nào nhưng nghe hắn nói như vậy thì nàng thậtsự
rất hạnh phúc.
"Thiên Kình, em sẽ không rời xa anh…" Úc Noãn Tâmđưa tay vuốt nhẹ lên
gương mặt cương nghị của hắn, nhìn khuôn mặt anh tuấn củahắn, ánh mắt
trở nên mờ mịt.
Ánh mắt Hoắc Thiên Kình ngày càng dịu dàng, nhất là khi nghethấy lời
hứa hẹn từ tận đáy lòng của nàng thì thần sắc có chút kích động, ngóntay
thon dài quyến luyến mà vuốt khẽ đôi môi hồng của nàng, giọng nói có
chútkhàn khàn…
"Đây là em nói đó nha, vĩnh viễn cũng đừng rời xa anh,nếu không… lên
trời hay xuống đất thì anh cũng sẽ tìm được em!"
Úc Noãn Tâm nở nụ cười, cười rất hạnh phúc…
"Yên tâm, Noãn, anh biết sự lo lắng của em, nhân viênnhảy lầu chỉ là do áp
lực cuộc sống, hơn nữa người chết cũng có thói quen đánhbạc, nợ rất nhiều
tiền cho vay nặng lãi mà chưa trả, thế nên mới nghĩ quẩntrong lòng, chỉ là
chuyện ngoài ý muốn thôi, hôm nay đã xử lí xong rồi."Hoắc Thiên Kình
biết rõ lòng của nàng, đem chuyện hôm nay nói ra một cách rấtsơ sài.
"Thật sao?" Úc Noãn Tâm khẽ hỏi.
Hoắc Thiên Kình cười, khẽ ngắt chóp mũi nàng một chút…
"Thế nào? Không tin tưởng năng lực làm việc của chồngem thế sao? Yên
tâm đi, đây chỉ là chuyện nhỏ, việc em cần làm và cần quan tâmchỉ có hai
điều thôi!"
"Chuyện gì?" Úc Noãn Tâm ngẩn ngơ hỏi, đôi mắttrong nhìn vào đôi mắt
thoáng qua vẻ trêu chọc của hắn.