Hoắc Thiên Kình hôn nhẹ lên môi nàng, nói: "Cả đời nàyđều phải yêu anh,
còn nữa… giúp chồng dạy con!"
"Đáng ghét!" Úc Noãn Tâm đỏ mặt, cực kỳ xấu hổ.
Tiếng cười sang sảng của hắn vang vọng trong phòng ngủ, nụcười khôi ngô
chiếu lên gò má ửng hồng của Úc Noãn Tâm…
"Noãn, hãy tin anh, bất cứ lúc nào anh cũng sẽ không đểcho bất kì ai làm
tổn thương tới em, cho dù là trời có sập xuống thì anh cũng sẽthay em
chống đỡ…"
"Thiên Kình… em tin anh…"
Đêm khuya, ngọn đèn tường chiếu cái bóng của hai người càngngày càng
sát gần, cho đến khi… nhập làm một…
Ngoài cửa sổ, hoa quỳnh bay lượn, bóng hoa đong đưa, mùihương thoang
thoảng phủ kín cả đêm này…