sổ hình bán nguyệt tiến vào. Trên ghế tổng tài, Hoắc Thiên Kình đang
ngồitrầm tư, vẻ điên cuồng nóng nảy bị bộ âu phục văn minh của Ý che
khuất, nhưng lạikhông thể giấu được vẻ u ám thâm thúy càng ngày càng dữ
dội trong mắt hắn.
Ánh mặt trời vàng rực từ phía sau hắn chiếu tới khiến cho nhữngđường nét
anh tuấn trên gương mặt hắn chỗ sáng chỗ tối. Trên bàn làm việc, vănkiện
chất thành đống… đều có liên quan đến chuyện nhảy lầu.
Hắn nhấn điều khiển từ xa, màn hình tinh thể lỏng trên tườngđột nhiên sáng
lên…
"Chúng ta tiếp tục theo dõi sự kiện nhân viên của HoắcThị nhảy lầu. Từ sau
khi một nhân viên của Hoắc Thị nhảy lầu thì sáng sớm hômnay lại có một
nhân viên nhảy lầu tiếp, sau đó vài tiếng đồng hồ, lúc 12 giờtrưa lại xảy ra
sự kiện hai người cùng nhảy lầu! Trước mắt, cảnh sát đã thamgia điều tra
nhưng vẫn chưa công bố tình hình cụ thể. Chỉ trong hai ngày ngắnngủi,
Hoắc Thị đã xảy ra ba lần nhảy lầu, địa điểm là tầng thứ một trăm –
tầngcao nhất, bốn nhân viên chết ngay tại chỗ. Tập đoàn Hoắc Thị là tập
đoàn tàichính có tiếng hàng đầu thế giới, từ năm thứ ba sau khi thành lập đã
lọt vàodanh sách 100 công ty lớn nhất thế giới, sản nghiệp của nó trải rộng
trên toàncầu…"
Còn chưa xem hết tin có liên quan, màn hình đã bị Hoắc ThiênKình tắt mất.
Hắn ném điều khiển từ xa sang một bên, ánh mắt rơi vào chồng báocao
ngất trên bàn.
Lúc này, báo chí cũng phát huy sức mạnh đặc thù của nó, cóthể kịp thời
đưa tin ngày hôm qua, thậm chí là hôm nay.
Lượng tiêu thụ báo chí hai ngày nay đương nhiên là tăng vọt,nhất là những
tạp chí về kinh tế.