Cái gì mà hành động tột đỉnh ở tập đoàn tài chính Hoắc thị –suy xét đằng
sau sự kiện nhân viên nhảy lầu; Hoắc Thị nên tăng cường ưu tiên vấnđề
nhân sự; sự kiện nhảy lầu ở Hoắc Thị – vạch trần chân tướng nội bộ của
trùmtập đoàn tài chính; sự kiện nhảy lầu ơ Hoắc Thị khiến cho cổ phiếu
giảm mạnh…
"Rầm!" Hoắc Thiên Kình đấm một đấm lên tờ báo, ánhmắt tối sầm càng trở
nên sắc bén.
"Ôi, đường đường là tổng tài của Hoắc Thị sao lại nóngnảy đến như vậy?"
Cửa phòng làm việc được mở ra, một bóng người cao lớn tiếnvào, ngay sau
đó một giọng nói tà mị vang lên, mang theo vẻ nghiền ngẫm…
Dường như Hoắc Thiên Kình không thèm ngước mắt lên, chỉ nhướngmày
một cái…
"Kỳ Ưng Diêm, mỗi lần cậu đến phòng làm việc của mìnhcó thể đừng tự
nhiên như là vào cổng thành được không?"
Nhưng giọng điệu không thèm đếm xỉa đó lại không có vẻ tráchmóc chút
nào.
Kỳ Ưng Diêm cười cười, nhún vai. "Hoắc tổng kính mến củatôi ơi, mình có
gõ cửa rồi, là do cậu không nghe thôi." Vừa nói vừa đĩnh đạcngồi đối diện
với Hoắc Thiên Kình, có dáng vẻ như là đổi khách thành chủ.
"Hình như hôm nay mình không có hẹn với cậu."
Khóe môi mỏng của Hoắc Thiên Kình nhếch lên một chút, dựa cơthể to lớn
vào trên ghế, ra vẻ nhàn nhã mà nhìn anh ta, trong mắt lại mang theoý cười
nhè nhẹ.
"Đối với cậu, mình hoàn toàn có thể không mời mà đến."