7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1382

chứ? Từ sáng tớitối, dưới tình huống còn chưa biết lí do cụ thể mà đã tạo
nên tin tức gọi là sựthật!"

Hoắc Thiên Kình thì lại không để những bài báo này vào mắt,thờ ơ mà
cười, sau đó đôi mắt sâu thẳm đối mặt với Kỳ Ưng Diêm, đôi môi mỏng
từtừ nở một đường cong hoàn mĩ…

"Cậu đến đây, không phải chỉ để xem xem giá cổ phiếu củaHoắc Thị ra sao
chứ? Mình biết cậu vẫn có thói quen mua cổ phiếu của Hoắc Thị!"

"Đương nhiên!"

Kỳ Ưng Diêm đặt điếu xì gà lên chiếc gạt tàn bên cạnh, trênmặt lộ ý cười
nhè nhẹ: "Này, mình ném không ít tiền vào Hoắc Thị, lỡ như sụtgiá thì
chẳng phải mình lỗ to sao? Đương nhiên là phải quan tâm mới được."

Hoắc Thiên Kình nhìn anh ta, sau một lúc, dường là như hiểura mà chế
giễu…

"Trên đời này cũng chỉ có cậu là chán ngắt như vậy!"

"Đó gọi là loại người nào thì chơi với loại bạn ấy,mình tẻ nhạt thì chẳng
phải cậu càng tẻ nhạt hơn sao?"Trong giọng nói nhẹnhàng của Kỳ Ưng
Diêm có chứa vẻ châm chọc, nhưng những lời sau đó lại trở nênnghiêm túc
hẳn…

"Mình á, trước giờ vẫn luôn là người có lòng tốt, nhìnhai ngày nay cậu bị
cảnh sát quấn lấy mà thấy đau lòng. Nói thật, luật sư đạidiện của Hoắc Thị
các cậu có vẻ quá yếu ớt, làm thế nào mà lâu như vậy vẫn chưathu phục
được bọn cảnh sát?"

"Có trách thì trách Kỳ đại luật sư cậu quá cao giá,không chịu vào Hoắc Thị
nho nhỏ của chúng tôi." Trong mắt Hoắc Thiên Kìnhcó chứa ý cười nhè
nhẹ.