"Kết quả điều tra của phía cảnh sát phát hiện, mấy ngườinhân viên nhảy lầu
đều có một điểm chung là nợ rất nhiều tiền cho vay nặng lãi ởbên ngoài. Từ
biểu hiện bên ngoài thì có vẻ đều là vì trốn nợ mà chọn tự tử.Nhưng…
điểm này khiến mình rất nghi ngờ."
Kỳ Ưng Diêm nghe thế thì gật đầu. "Mình đã xem qua tưliệu phía cảnh sát,
quả thật là thế. Mấy nhân viên này vẫn có thói mê cờ bạc,hơn nữa mỗi lần
thua bạc đều vay tiền nặng lãi. Cứ như thế thì tiền lời thật sựlà con số
không nhỏ, đối với nhân viên như bọn họ mà nói thì tiền thưởng nửanăm
một lần hoàn toàn không đủ để giải quyết vấn đề. Thiên Kình, thật ra
mìnhcũng hiểu nghi ngờ của cậu. Cậu hoài nghi tại sao bọn họ đã sớm mắc
nợ rất nhiềunhưng lại chọn nhảy lầu vào lúc này, hơn nữa dường như còn
bàn bạc trước."
"Mình nghi ngờ trong đó có người xúi giục!"
Mặt Hoắc Thiên Kình có vẻ đăm chiêu, sau đó nhìn Kỳ ƯngDiêm. "Hôm
nay người chịu trách nhiệm nhóm điều tra của công ty đã nói vớimình rằng
khi bọn họ đến thăm viếng gia quyến của người chết, đem một số tiềntrợ
cấp lớn đến trong tay người nhà thì hình như trên mặt bọn họ không có
baonhiêu thương đau, cứ như là bọn họ đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện thế
này, lẽ nàokhông kì lạ sao?"
"Ừ…"
Kỳ Ưng Diêm nghe xong, có vẻ suy tư mà gật đầu. "Theo lờicậu nói thì
phía sau chuyện nhảy lầu còn có một chân tướng không muốn cho ai
biết,xem ra vụ án này có nghi vấn rồi."
"Ưng Diêm, bên bộ phận quan hệ xã hội cũng có tư liệu rấtkỹ càng về
người nhảy lầu, cậu có thể đến chỗ họ mà lấy, vụ này giao hết cho cậuđó!
Cũng phải tóm được người kia cho mình!" Hoắc Thiên Kình bắt chéo