7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1386

mặt nên không khỏi xấu hổ mà cười: "Thật xin lỗi, em không biết các
anhđang bàn chuyện."

"Qua đây, Noãn!"

Hoắc Thiên Kình lại có vẻ không chút để ý, cũng không chútcó ý định che
giấu sự yêu thương đối với nàng, tay hắn duỗi ra, giọng nói trầmthấp lộ ra
mệnh lệnh nhưng sủng ái.

Mặt Úc Noãn Tâm đỏ lên, xấu hổ mà bước tới, nắm lấy tay HoắcThiên
Kình, lại bị hắn thuận thế mà ôm lấy đặt trên đùi mình.

"Thiên Kình, để em ngồi trên ghế là được mà."

Nàng cực kì xấu hổ, nhất là khi thấy Kỳ Ưng Diêm dùng ánh mắtchấn kinh
mà nhìn cử chỉ ám muội của hai người thì hai má vốn đã ửng hồng giờ
lạicàng như quả táo chín.

Hoắc Thiên Kình nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ yêu kiều của nàngthì lại càng
yêu thương, khẽ cười: "Ưng Diêm cũng không phải người ngoài,hơn nữa
em là vợ của anh, anh muốn ôm thế nào thì ôm."

"Thiên Kình…" Úc Noãn Tâm thật muốn vùi cả mặt vàotrong lòng hắn,
nếu sớm biết thế thì nàng đã không đến đây.

Kỳ Ưng Diêm lại không thể tin nổi mà lắc đầu. Đây còn là HoắcThiên Kình
mà anh ta quen biết sao? Trong mắt hắn là thứ gì vậy? Trong ánh mắtvốn
rất hờ hững kia lại có thêm một thứ gọi là "dịu dàng"…

"Thiên, Thiên Kình…"

Hoắc Thiên Kình ngẩng đầu, sau khi thấy dáng vẻ ngẩn tò te củaKỳ Ưng
Diêm thì bỗng cười: "Ánh mắt này của cậu sẽ khiến cho mình liên tưởngtới