tiền lương hay tiền thưởng đều cao hơn những công ty khác, các anh
đừngbỏ đá xuống giếng vào lúc này nữa!"
6 người kia đưa mắt nhìn nhau, như là đang do dự, nhưng hìnhnhư là đang
kiêng dè điều gì đó. Dường như một người trong đó hơi thả lỏng,chân anh
ta hơi run lên, vừa muốn mở miệng lại bị một người khác ngăn lại…
"Hoắc tiên sinh, không phải chúng tôi không tin anh, chỉcó điều chúng tôi
đã không có mục tiêu cùng hi vọng sống tiếp nữa!"
"Các anh muốn gì chứ?"
Đôi mắt tĩnh lặng của Hoắc Thiên Kình nổi lên vẻ u ám, hắnkhoanh tay
đứng đó, bộ quần áo cao cấp càng tôn thêm vóc người cao lớn của hắn.Ánh
mặt trời còn sót lại chiếu vào gương mặt chín chắn của hắn, đôi môi
mỏngnhìn qua thì rất vô tình nhưng lại khiến cho người ta thấy một khí thế
cực kỳuy nghiêm.
Rõ ràng 6 người kia bị khí thế phát ra trên người hắn làmkinh hãi, ánh mắt
mỗi người trở nên không được tự nhiên, không khí gần như bắtđầu đóng
băng. Một lúc sau một người mới cả gan mà đưa tay lên chỉ…
"Cô ấy!"
Tất cả mọi người đều nhìn theo hướng chỉ tay của anh ta,nhưng khi nhìn rõ
rồi thì bỗng trợn tròn mắt, thậm chí mặt của vài người bắt đầulộ vẻ lo lắng.
Úc Noãn Tâm ngẩn người ra tại chỗ, trên gương mặt xinh đẹp củanàng toàn
là vẻ chấn kinh, trong vẻ mềm mại kia có thêm chút không thể tin nổi,đôi
mắt trong như nước nổi lên vẻ lơ mơ như bước trong đêm.
Tất cả mọi người đều như hít phải một luồng khí lạnh.