7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1394

Quả nhiên, sau khi Hoắc Thiên Kình nhìn về phía anh ta chỉthì gương mặt
anh tuấn dần dần trở nên u ám, đôi mắt từ từ lạnh lẽo, hai luồngsáng sắc
như kiếm, lạnh như băng phụt ra từ trong mắt hắn, giọng nói hơi trầmthấp
kia cũng bắt đầu lộ vẻ kinh hãi cùng tức giận…

"Anh nói cái gì."

Không có nghi vấn, cũng không chất vấn, có chăng đó là vẻrét lạnh nguy
hiểm ngày càng thấy rõ. Cảm giác rét run này gần như làm đóngbăng mỗi
người có tại nơi đây, cứ như từ làn da ngấm vào tới tận xương…

"Thật là to gan, anh biết mình đang nói gì sao?"

Một vị quản lí trong đó hoảng hốt mà hét lên, nhân viên mởmiệng đưa ra
yêu cầu là cấp dưới của anh ta, anh ta không muốn bị loại ngườikhông biết
tốt xấu này liên lụy.

"Tôi, tôi… đương nhiên biết mình đang nói gì…"

Dường như người kia cũng bị ánh mắt của Hoắc Thiên Kình dọađến, nhưng
vẫn có vẻ liều chết không theo, thậm chí cùng với 5 người kia bướcthêm
một bước nhỏ…

"Yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản, chỉ cần Hoắc tiênsinh đồng ý giải trừ
hôn ước với Úc thì chúng tôi sẽ đáp ứng xuống dưới. Nếukhông… chúng
tôi sẽ từ đây nhảy xuống!"

"Các anh thật là vớ vẩn! Hoắc tiên sinh và Úc kết hônthì có liên quan gì tới
các anh?" Quản lí vừa lau mồ hôi lạnh trên trán vừasốt ruột quát lên.

Phía sau, vài cảnh sát được huấn luyện đã lên sân thượng, đềukhẩn trương
mà nhìn tình hình trước mắt.