"Các vị, tôi là luật sư đại diện của Hoắc Thị, nếunguyên nhân các anh nhảy
lầu chỉ là vì quá yêu mến Úc thì có phải chuyện nàynên bàn bạc kỹ lưỡng
hơn không? Tôi cho rằng nhảy lầu không phải là cách thứcduy nhất để giải
quyết vấn đề. Nếu các anh thật sự nhảy xuống, vậy truyền thôngsẽ đáng giá
chuyện này thế nào đây? Bọn họ sẽ đổ tất cả lỗi lầm lên đầu Úc. Tôinghĩ
nếu các anh đã yêu mến Úc như thế thì cũng sẽ không hi vọng sau khi
chếtcòn tạo ra phiền phức không cần thiết cho cô ấy chứ?"
Giọng Kỳ Ưng Diêm rất bình tĩnh, thậm chí còn có vẻ lạnhlùng cùng dửng
dưng rất chuyên nghiệp. Mà cảnh sát phía sau cũng không ngừngkhuyên
nhủ.
"Các người đừng nói nữa, chúng tôi chỉ muốn nghe mộtcâu nói duy nhất
của Úc, có phải cô nhất định phải kết hôn không?"
Một nhân viên trong số đó quá kích động, vung tay một chút,giọng nói
cũng trở nên thô lỗ. Đồng thời thân mình của anh ta cũng lắc lư trongkhông
trung.
"Được được, tôi đáp ứng các anh!" Úc Noãn Tâmkhông có thời gian để suy
nghĩ, buột miệng thốt ra, lúc này nàng chỉ cần bọn họbình an là được.
"Các anh xuống trước đi, được không?"
"Noãn?" Phía sau vang lên tiếng của Hoắc ThiênKình, không khó nghe ra
sự chấn kinh cùng phẫn nộ trong đó.
"Thiên Kình, lúc này em chỉ có thể làm như thế…"Giọng của nàng mềm
mại như hoa, nhẹ nhàng phiêu tán trong không trung, cứ nhưtơ mà lọt vào
trong tai hắn, nhưng lại quấy nhiễu khiến hắn đau lòng.
Làm sao nàng không biết tâm tình của hắn chứ. Hoắc ThiênKình – kẻ chỉ
biết khống chế người khác chứ không bị người ta khống chế – đươngnhiên
không chấp nhận được chuyện bị nhân viên thao túng, hơn nữa còn là