7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1399

Ngay cả sức lực để hét lên Úc Noãn Tâm cũng không còn nữa,vô thức mà
dùng tay che mắt lại, hơi thở cũng đã sớm gấp gáp không thôi, cơ thểđang
run rẩy kia lập tức được Hoắc Thiên Kình ôm vào lòng.

Cảnh sát phản ứng lại trước nhất, lập tức chạy xuống dưới lầu…

"Noãn…"

Hoắc Thiên Kình nhìn vẻ kinh hoàng của Úc Noãn Tâm, từ lúc hắnquen
biết nàng tới nay, chưa từng thấy qua nàng sợ hãi đến thế, ngay cả da
thịttrên mặt cũng lạnh như băng…

Hiện thực đủ tàn khốc cùng đáng tiếc, đối mặt với hiện thực,con người –
giống loài thường tự nhận là sinh vật cao cấp nhất cũng sẽ không thểkhông
than một tiếng cam chịu, mặc cảm xấu hổ. Bởi vì hiện thực quá mức
lớnlao, cho dù sức lực của con người có mạnh hơn chăng nữa thì cũng chỉ
có thểthay đổi chút hoàn cảnh nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, không thể
thay đổi,cũng không thể cải biến…

Một tiếng "Noãn" đầy quan tâm của Hoắc Thiên Kìnhđã hoàn toàn đánh
thức Úc Noãn Tâm đang rơi vào trạng thái ngây dại. Nàng bỗngphản ứng
lại, không nói một lời liền đẩy Hoắc Thiên Kình ra mà chạy xuống lầu…

"Noãn…" Mặt Hoắc Thiên Kình cả kinh, cũng không nóigì mà co giò chạy
theo.

Cả đám người cũng bừng tỉnh, chạy theo xuống lầu…

Dưới lầu của trụ sở Hoắc Thị, có 6 đóa hoa tươi thắm đang nởrộ, nở thật to,
dưới ánh chiều tà lộ ra vẻ cực kỳ chói mắt. Tuy nói đội phòngcháy chữa
cháy đã chuẩn bị những thiết bị bảo vệ thật dày nhưng đáng tiếc vẫnkhông
ngăn được những đóa hoa kia nở rộ…

Bởi vì có máu tưới tắm mà đóa hoa mới rực rỡ chói mắt đến thế…