"Thiên Kình… Tại sao, tại sao lại như thế…"
Rốt cuộc nàng không thể kìm nén nữa, nước mắt trào ra như nhữnghạt châu
bị sút chỉ. Rõ ràng là nàng vẫn còn lâm vào cảnh tượng 6 gã nhân viênnhảy
lầu tập thể mà không thể tự bứt ra. Thân mình run rẩy cùng với giọng
nóituyệt vọng, tất cả tất cả đều khiến nàng gần như sụp đổ.
Ánh mắt lạnh lẽo của Hoắc Thiên Kình nhìn chằm chằm hiện trườngđẫm
máu đang được xử lí cách đó không xa. Không biết đôi mắt đen thẳm u ám
ấyđang nghĩ gì, đôi bàn tay khẽ vỗ về nàng vẫn rất đều đặn, không có chút
rối loạnnào.
Thật ra trên sân thượng, khi hắn nghe thấy 6 người kia nóinhững lời khốn
nạn như thế, trong mắt lóe lên vẻ tham lam khi nhìn Úc Noãn Tâmthì hắn
hận không thể tự tay đẩy bọn họ xuống lầu. Bây giờ nhìn 6 cái thi thểnát
vụn kia, trong lòng hắn không có chút thương tiếc nào, ngược lại một
cảmgiác thoải mái đang nảy sinh từ sâu trong lòng. (ặc, anh ác rứa! ==")
Hắn lại rất muốn điều tra xem rốt cuộc là ai cho bọn họ lágan lớn như vậy,
cư nhiên dám nói những lời đại nghịch bất đạo trước mặt hắnnhư thế, thậm
chí là dùng cách thức này để khiêu chiến giới hạn nhẫn nại của HoắcThiên
Kình hắn!
Đám phóng viên tinh mắt bắt đầu chen nhau mà tới, nhưng cònchưa kịp
tiếp cận Hoắc Thiên Kình thì đã bị mấy người vệ sĩ ngăn lại ở phía
trước,ánh mắt lạnh như băng khiến phóng viên chùn bước.
Úc Noãn Tâm đang nằm trong lòng Hoắc Thiên Kình vẫn luôn runrẩy.
Nàng đang cực kỳ sợ hãi nên hoàn toàn không chú ý rốt cuộc có bao
nhiêuphóng viên đang quan sát nàng và Hoắc Thiên Kình. Động tác thân
mật này của haingười lại sẽ trở thành tiêu đề của ngày mai.
Sắc mặt của nàng ngày càng trắng bệch. Cuối cùng khi nànghít được mùi
máu tanh trong không khí thì dạ dày đột nhiên co thắt dữ dội, nànglập tức