7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1402

đẩy Hoắc Thiên Kình ra, chạy đến trước thùng rác bên đường không
ngừngnôn ọe…

"Noãn…" Hoắc Thiên Kình đau lòng mà bước lên, vỗnhẹ vào lưng nàng,
nếu có thể, hắn thật không muốn thấy nàng cực khổ như vậy.

Úc Noãn Tâm vất vả lắm mới ngừng nôn được. Có lẽ là đã bịmùi máu tanh
ảnh hưởng mà mặt nàng ngày càng trắng xám.

"Sắc mặt của em rất khó coi, để anh gọi bác sĩ đến."Hoắc Thiên Kình nói
xong liền móc điện thoại ra.

Ngay sau đó, tay của hắn đã bị tay của Úc Noãn Tâm khẽ ngănlại, trong
giọng nói mệt mỏi kia mang theo vẻ cầu xin: "Thiên Kình, emkhông muốn
khám bác sĩ, đưa em về nhà được không?"

Tình cảnh ngoài ý muốn này khiến nàng đánh mất dũng khí đốimặt với
người lạ…

Bàn tay đang cầm điện thoại của Hoắc Thiên Kình hơi chần chừmột chút,
nhìn thấy đôi mắt đẹp của nàng tràn ngập vẻ mệt mỏi thì đau lòng màthan
một tiếng…

"Noãn, nhưng vừa rồi em nôn rất dữ dội, anh lolà…"

"Em chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vừa rồi, chonên… có phản ứng
như vậy cũng là rất bình thường. Thiên Kình, bây giờ em chỉ muốnđược
nghỉ ngơi…" Cơ thể của nàng không chống được nữa mà lung lay mộtchút,
cảnh tượng máu me khiến nàng sinh ra cảm giác choáng váng cùng buồn
nôn.

Hoắc Thiên Kình không lay chuyển được nàng, có lẽ là thấydáng vẻ yếu ớt
của nàng thì cũng không khỏi đau lòng, chỉ có thể gật đầu đồngý…