Em đâu dám soi mình trong gương
Nhớ anh da diết như đông tằm nhả tơ
Đêm khuya đau như ngừng thở
Lúc nhớ anh
Em cũng chỉ biết như thế
Từng phím trắng, từng phím đen
Nỗi đau thầm lặng trong quá khứ gõ vào lòng
I MissYou
Nỗi đau muôn đời của em…
Mỗi khi những ngón tay thon thả làm phát ra tiếng đàn thìcũng giống như
là phá vỡ một giấc mộng đẹp. Mái tóc mềm mại lẳng lặng xõa trênbộ váy
trắng làm cho bóng dáng của nàng cực kỳ cô đơn.
Tiếng đàn du dương trong trẻo, réo rắt như tiếng suối, thămthẳm xa vời lại
có chứa vài phần tĩnh mịch uyển chuyển.
Lại như có chút u oán, có chút kinh hoàng, có chút tình ý cựcđộ đau đớn
của thế gian, có chút sướng vui vì đã yêu thương trong cuộc đời này.
Dần dần, đôi mắt xinh đẹp trong suốt của Úc Noãn Tâm giốngnhư bị mưa
bụi làm ướt nhòa, trong thoáng chốc đã toát ra vẻ đẹp quyến rũ mê hồn.Cái
đẹp đoạn tuyệt bi thương vào lúc này thực là làm cho người ta nát lòng.
Ít nhất là khi Hoắc Thiên Kình bước vào phòng khách và nhìnthấy cảnh
tượng trước mắt thì lòng hắn bỗng nhói đau.