Dường như nàng thực sự chìm trong nỗi cô đơn của riêng mình,hoàn toàn
không nhận biết được tiếng bước chân dần tiến đến của người đàn ôngsau
lưng.
Bước chân mạnh mẽ vững vàng nhưng trong tiếng đàn như nước củanàng
thì lại cố gắng nhẹ chân, dường như sợ quấy nhiễu tiếng hát của nàng.
Giờ này khắc này nghe thấy ca khúc này làm hắn đau lòng gấpbội.
Hắn sẽ tuyệt đối không để cho cô gái này rời khỏi hắn, bấtluận là do
nguyên nhân gì.
"Noãn!" Dường như không nỡ nhìn đến dáng vẻ cô đơncủa nàng nữa, giọng
nói trầm thấp khẽ gọi tên của nàng.
Úc Noãn Tâm đang đắm chìm trong âm nhạc bỗng giật mình mộtcái, ngón
tay bỗng run rẩy, vô thức giơ lên nhưng không ngờ lại đập mạnh vàophím
đàn.
"Noãn…" Hoắc Thiên Kình khẩn trương, đi nhanh tới,nắm lấy tay của
nàng, không khó nhận ra đã đỏ ửng.
Hắn biết rõ tính chất làn da của nàng, cho dù chỉ va đập nhẹmột cái thì
không lâu sau sẽ bị bầm lên.
"Xin lỗi, làm em giật mình!" Hắn đau lòng khônnguôi, trong giọng nói có
chứa vẻ tự trách cùng thương tiếc rồi quay người đitìm thuốc giảm sưng.
"Thật là cô gái ngốc, chưa từng thấy có ai đàn dương cầmmà cũng có thể bị
thương!" Tuy ngoài miệng có vẻ trách cứ nhưng trong lònglại rất xót xa.
Đôi môi anh đào của Úc Noãn Tâm từ từ lẳng lặng nở nụ cười.Đèn tường
khẽ tỏa ra những luồng sáng dìu dịu, nàng nhìn người đàn ông đang