người xuống…
"Thiên Kình…"
Úc Noãn Tâm hiểu rõ ý nghĩa toát ra từ đôi mắt hắn, vội vàngchống tay lên
lồng ngực rắn chắc của hắn: "Anh còn chưa trả lời câu hỏi củaem!" Trong
giọng nói nũng nịu có thêm chút phản đối.
"Vậy… Noãn của anh muốn biết cái gì?" Bên tai nàngtruyền tới tiếng cười
trầm trầm gợi cảm của hắn.
Úc Noãn Tâm há mồm, lại không biết nên hỏi từ đâu.
Hoắc Thiên Kình bị dáng vẻ này của nàng chọc cười, bắt đầulàm càn mà du
di qua lại giữa vành tai và chiếc cổ trắng nõn của nàng, dẫn đếntừng đợt tê
tại. Hơi thở nóng rực khiêu khích nơi sâu nhất của lòng nàng.
"Em muốn biết anh sẽ ăn nói thế nào với các cổ đông, emcũng muốn biết
hôn lễ của chúng ta có cử hành đúng thời hạn hay không, Noãn củaanh…"
Đôi môi hắn cong lên, xấu xa mà nói một câu: "Lo là anh sẽkhông cần em
nữa?"
"Anh… tự đại cuồng! Em còn muốn không cần anhđây!" Tâm sự của Úc
Noãn Tâm hoàn toàn bị hắn nói trúng phóc nên trong nhấtthời vừa thẹn vừa
giận. Nàng đang định đứng dậy cách xa cái ôm của hắn.
"Giận rồi sao?"
Hoắc Thiên Kình nhìn nàng chế nhạo rồi cười lớn mà lại ômnàng vào lòng,
khẽ đặt cằm lên đỉnh đầu nàng, cứ như thế là có thể lẳng lặnghít được
hương thơm mát tỏa ra từ người nàng, đó cũng là một loại hưởng thụ.
Vùi mình vào trong lòng hắn, mùi long đản hương dễ chịu khẽvây lấy nàng,
khiến nàng cảm thấy rất an toàn.