Hai tay Úc Noãn Tâm ôm lấy hắn, buông lỏng cảm xúc dâng tràovì nụ hôn
bá đạo vừa rồi của hắn. Nàng nhắm hai mắt, giống như con mèo nhỏ màngả
vào ngực hắn, nghe tiếng nói trầm thấp mê người của hắn.
"Noãn…" Hắn thỏa mãn mà than nhẹ, lại giống nhưđang bày tỏ cảm nhận
trong lòng.
Nàng ngẩng đầu lên, giương hàng mi dài nhìn người đàn ôngtrước mắt. Mắt
hắn sáng như sao, nhưng lại sâu như biển. Tính cách độc tài cuồngbạo như
hắn, dường như tất cả mọi người đều sợ. Thế nhưng hắn thế này lại
mangđến cho nàng một cảm giác an toàn, không phải sao?
Suy đi nghĩ lại, những ưu tư nhàn nhạt trong mắt, những lớpsương mờ đều
chìm vào chỗ sâu nhất, đôi môi nàng hiện lên ý cười… Lòng củanàng, hẳn
là nên thả lỏng.
Rốt cuộc Hoắc Thiên Kình cũng nhìn thấy vẻ thư thái trong mắtnàng như
mong đợi, đôi mắt đen thẳm hàm chứa ý cười, ý cười lan ra khắp gương
mặtanh tuấn cho đến khóe môi. Sự dịu dàng của nàng luôn có thể làm cho
hắn mềmlòng, giống như một cây bạch lan, sau khi được thưởng thức
hương thơm thanh nhãcủa nó thì vĩnh viễn cũng không thể quên.
Hắn không thể chờ quá lâu, bởi vì hắn phải hoàn toàn có đượcnàng!
"Thế nào? Còn muốn học đàn hay không?"
Úc Noãn Tâm cười khẽ mà hỏi, trong đầu hiện lên dáng vẻ khiđánh đàn của
hắn. Có thể tưởng tượng được, người đàn ông như hắn mà ngồi trênsân
khấu biểu diễn thì hình tượng ưu nhã như vương tử nhất định sẽ làm điên
đảotâm hồn của không ít thiếu nữ.
Có lẽ hắn không làm doanh nhân thì cũng không chết đói được.