7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1422

"Thiên Kình, lẽ nào anh không biết làm sao em có thểnhìn anh khó xử chứ.
Như thế… em sẽ càng đau lòng hơn."

Nàng không thể tiếp tục che giấu tâm tư cùng tình yêu củamình nữa, nàng
không cách nào gạt đi hình ảnh của người đàn ông này ra khỏi đầumình,
càng không cách nào xem nhẹ vị trí mà hắn đã chiếm cứ trong lòng mình.

Mặc dù trước kia, dưới sự yêu cầu của hắn nàng mới thừa nhậntình yêu của
mình, nhưng… lần này nàng sẽ chủ động, chủ động để cho hắn biếtnàng
cam tâm tình nguyện…

Có lẽ chính như Tiểu Vũ nói, từ lần đầu tiên gặp mặt thìlòng của nàng đã
bắt đầu trầm luân rồi, bắt đầu… không trở lại được nữa rồi!

"Noãn?" Mặt Hoắc Thiên Kình có vẻ kinh hỉ, giọngnói lại trở nên có chút
run run.

Hắn biết rất rõ Úc Noãn Tâm vốn rất nội tâm, nàng đã nói chohắn rất rõ
ràng là… nàng đã cam tâm tình nguyện.

Nước mắt của Úc Noãn Tâm chảy trên gương mặt đang cười, mộtgiây sau
nó đã bị đôi môi nóng cháy của Hoắc Thiên Kình hôn sạch.

Tay hắn ôm chặt Úc Noãn Tâm, tràn đầy ngọt ngào cùng ấm áp.

"Noãn, đáp ứng anh, bất luận thế nào cũng không được rờixa anh!" Hoắc
Thiên Kình siết chặt tay, ra lệnh bên tai nàng.

Đáy mắt Úc Noãn Tâm lộ ra vẻ ấm áp, lại có vẻ cũng rất mệt mỏi…

Người tinh tế như hắn không khó nhận thấy được cảm xúc của nàng,nhưng
rồi lại không nói gì, dường như trong mắt đang ấp ủ một kế hoạch nào đó…

"Noãn, dáng vẻ đánh đàn lúc nãy của em rất đẹp, cho nênem phải đàn cả
đời cho anh xem."(ặc, xem chứ không phải nghe ==")