7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1420

Giống như những cánh hoa quỳnh bay lượn ngoài cửa sổ, trongsự dịu dàng
kia có chứa một sức mạnh khiến cho người ta run rẩy, không cảm
nhậnđược sức nặng của nó nhưng giống như hoa tuyết rơi vào trong lòng,
mãi mãi cũngkhông tan…

Hoắc Thiên Kình chỉ nhìn nàng không chớp mắt, cười dịu dàng,mất đi vẻ
cao ngạo cùng lạnh lẽo thường ngày…

"Anh chỉ muốn biết Noãn của anh có thật sự cam tâm tìnhnguyện hay
không…"

"Thiên Kình…" Trong mắt Úc Noãn Tâm lướt qua mộtchút ưu sầu, hỏi một
đằng trả lời một nẻo: "Hôn lễ của chúng ta… hãy đểsau đi."

Con ngươi đen trong mắt Hoắc Thiên Kình bỗng co lại, ánh mắtcũng dần
trở nên u ám, đôi môi mỏng mím chặt.

"Thiên Kình…" Úc Noãn Tâm thấy thế thì biết hắn giậnrồi, vội vã ôm lấy
cánh tay hắn, nhẹ giọng nói: "Anh đừng hiểu lầm, em,không phải em muốn
hủy hôn, chỉ là, chỉ là em rất sợ…"

"Anh đã nói tất cả đều giao hết cho anh, đừng lo lắng đếnchuyện gì cả."

Hoắc Thiên Kình nhìn thấy dáng vẻ nôn nóng của nàng thìkhông đành
lòng, ôm chặt lấy nàng, giọng nói trở nên dịu dàng: "Anh chỉ hyvọng em
thật sự cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh."

"Thiên Kình…" Trong lòng Úc Noãn Tâm xúc động,đương nhiên là cam
tâm tình nguyện, từ rất lâu rồi…

Những ngón tay thon dài khẽ nâng cằm nàng lên, Hoắc ThiênKình than nhẹ
một cái…