7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1421

"Thế nào? Không tin anh như vậy sao?" Tiếng cườitrầm trầm vang vọng
quanh tai nàng, "Bất cứ chuyện gì cũng đều không thểngăn cản anh bảo vệ
em, trừ phi… anh chết đi!"

Úc Noãn Tâm ngẩng đầu lên ngay, ánh mắt như nước lướt quachút hoảng
hốt. "Anh… không cho anh nói hươu nói vượn như thế." Vừanói vừa vô
thức đưa tay lên che môi hắn lại.

Trong phút chốc có thể thấy được tình yêu đối với hắn…

Hoắc Thiên Kình nở nụ cười, nụ cười dường như băng tuyết đầuđông, lại
dịu dàng nói không nên lời. Hắn thuận thế nắm nhẹ tay nàng, sau đóđôi môi
nóng bỏng hôn khẽ lên những ngón tay.

"Yên tâm đi, sao anh lại nỡ rời xa em được chứ!"

Trong ánh mắt thâm thúy của hắn lóe lên vẻ kiên định."Anh thừa nhận trên
thương trường anh đã đắc tội với không ít người, chonên không thể tránh
khỏi việc có kẻ thù. Nhưng… mạng anh là của em, người kháckhông thể
cướp đi được."

Tim Úc Noãn Tâm bỗng đập mạnh, nàng cắn môi, đôi mắt thâmtình hàm
chứa vẻ đau lòng vì hắn…

Tay hắn khẽ kéo hai bên môi nàng ra, để lộ hàm răng trắng vàđều, những
đường nét cương nghị như được điêu khắc trên gương mặt hắn dần trởnên
mềm mại, giọng nói trầm thấp có chứa tiếng cười nhẹ. "Cho nên không
đượcphép suy nghĩ miên man nữa, bởi vì anh không nỡ nhìn dáng vẻ quá
mức ưu sầu củaem."

Đôi mắt Úc Noãn Tâm dần dần bị sương mù bao phủ, dung nhantuyệt mĩ
sáng long lanh như hoa quỳnh bay đầy trời, nàng nhìn người đàn ông
trướcmặt, tình cảm trong lòng lại như đê vỡ…