Úc Noãn Tâm cứ như là một người bị lột trần mà đứng trên sânkhấu, đôi
mắt đẹp hơi kinh ngạc cho thấy nàng đang cố kìm nén "tai nạn"thình lình
xảy ra này. Rất lâu sau, môi nàng từ từ cong lên, nụ cười tươi nhưhoa lại
hiện lên trên mặt…
"Hôm nay là lễ trao giải mà mọi người đều đang mong đợi,chúng ta nên
chú ý đến giải thưởng thì vẫn hơn."
Rất linh hoạt, nàng không hề có ý định trả lời vấn đề này.
"À, đúng vậy, chúng ta hãy nói đến…"
"Noãn Tâm, vừa rồi tôi chỉ đùa mà thôi, mong rằng cô sẽkhông để bụng.
Có điều vị khách mời trao giải cho cô hôm nay có lai lịch khôngnhỏ nha, vị
khách mời đặc biệt…" Vị khách nữ lại ngắt lời của vị kháchnam, cười rất
bí ẩn với Úc Noãn Tâm. (bà này vô duyên thế = =")
Không đợi Úc Noãn Tâm phản ứng lại thì đã nghe thấy tiếnghét chói tai
nhưng cực kỳ hưng phấn của cô ta…
"Sau đây rất thú vị… Tổng tài của tập đoàn quốc tế HoắcThị – Hoắc Thiên
Kình đích thân lên sân khấu trao giải!"
Lời của vị khách nữ vừa thốt ra, cả hội trường như hít phảimột luồng khí
lạnh…
Vị khách nam bên cạnh cũng ngẩn ra…
Úc Noãn Tâm thì lại… hoàn toàn bị chấn kinh!
Giống như là bị va đập thật mạnh, vẻ mặt của nàng chỉ còn lạisự kinh ngạc
không thể che giấu, chút bình tĩnh cuối cùng trong mắt cũng biến mất.
Nàng… không có nghe lầm chứ?