Quả nhiên, dưới sự hô ủng quá mức ton hót của ban tổ chức,dáng người cao
lớn kia đã xuất hiện trước tầm mắt đang kinh ngạc không thôi củamọi
người.
Chỉ là dáng người thôi mà đã khiến cho tất cả mọi người nảysinh một cảm
giác mạnh mẽ khác thường.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên bóng dáng caolớn ấy…
Sự xuất hiện của Hoắc Thiên Kình không thua gì một cơn gió lốc,nhất là
trong trường hợp cả thế giới đang chú ý, bộ âu phục màu đen tôn thêmdáng
người cao quý ưu nhã của hắn, thân hình lẫm liệt, đôi mắt sáng như sao,
trờisinh có khí thế vương giả, gương mặt anh tuấn giống như là được điêu
khắc từ đácẩm thạch, những đường nét rất sắc sảo, ánh mắt sâu xa bén
nhọn, bất giác đãlàm cho người ta một cảm giác áp bức! Cả người hắn toát
ra khí thế vương giả uychấn thiên hạ.
"Trời ạ, anh ta thật là Hoắc Thiên Kình sao?"
"Đúng là Hoắc Thiên Kình sao? Thật đẹp trai!"
Các ngôi sao trong này đều đừng dậy. Trong thoáng chốc, sựkinh ngạc
chuyển thành tiếng ái mộ, sau đó hội trường trở nên xao động hẳn.
Hoắc Thiên Kình lại có vẻ như hoàng thượng giá lâm, khôngthèm để ý tới
sự hiệu quả mạnh mẽ mà sự xuất hiện của hắn mang lại. Hắn bước
từngbước về phía bục trao giải. Mặc dù trên gương mặt chín chắn trưởng
thành là vẻthờ ờ vốn có nhưng trong đôi mắt lại có chút hứng thú, nhìn
gương mặt trắng bệchvì kinh ngạc của Úc Noãn Tâm không chớp mắt.
Đôi mắt sẫm màu vốn lạnh lẽo kia lại đẹp cực kỳ khiến nàngkhông thể né
tránh.