Hoắc Thiên Kình nhíu mày không kiên nhẫn. "Cần baonhiêu thời gian để
diễn thử?"
Hắn lặp lại một lần nữa hiếm thấy, tuy rằng giọng nói khôngcao nhưng
cũng có thể nghe ra trong giọng nói mơ hồ che giấu không ít bất mãn.
Úc Noãn Tâm như mở cả cõi lòng, vội vàng nói: "Khoảngchừng vài giờ là
đủ rồi."
Hắn sẽ thực sự đồng ý chứ?
Vừa rồi rõ ràng hắn đã rất tức giận, lửa giận đến có thể giếtngười.
Hoắc Thiên Kình nghe vậy xong, đôi mắt u ám dần dần trở nênâm trầm,
đảo qua gương mặt của nàng, tay ấn điện thoại gọi.
"Chuẩn bị xe sẵn sàng, lập tức dùng!"
"Dạ, Hoắc tiên sinh!"
Một câu nói cực kỳ ngắn gọn, tựa như màn vừa rồi chưa từng xảyra vậy.
Đáy mắt Úc Noãn Tâm hiện ra vẻ ngạc nhiên, mừng rỡ, hắn thựcsự đồng ý!
Trời ạ, nàng tưởng rằng chính mình đang nằm mơ!
"Cảm tạ ngài, Hoắc tiên sinh, tôi sẽ hết sức cố gắng đểnhanh chóng trở về
sớm." Nàng nói dịu dàng, giọng nói cũng rõ ràng lộ ra vẻsung sướng.
Hoắc Thiên Kình không nói gì, chỉ bỗng nhiên đứng dậy, điqua bên người
nàng, thậm chí cũng không liếc nàng một cái, đi thẳng lên trên lầu.
Úc Noãn Tâm không khó thấy trên mặt hắn phảng phất có bấtmãn cùng tức
giận, nàng cụp mắt xuống, cắn môi sau một khắc liền gọi…
"Hoắc tiên sinh…."