Hắn dừng bước lại, xoay người nhìn về phía nàng, cặp mắt đenthâm sâu
không cách nào nhìn thấu, chỉ lộ ánh xa cách.
Bàn tay nhỏ bé đặt lên khuỷu tay rắn chắc của hắn, hai lànda trắng và đen
hình thành sự đối lập rõ ràng, động tác của Úc Noãn Tâm làm cơntức giận
Hoắc Thiên Kình có chút tiêu tán
Úc Noãn Tâm ngẩng đầu nhìn hắn, lúm đồng tiền như hoa xinh đẹphơi hiện
ra, khiến kẻ khác cảm thấy ấm áp và tim đập nhanh gấp bội.
"Cảm ơn ngài." Khuôn măt nàng hơi ửng hồng, nhẹnhàng kiễng chân lên
chủ động mà dịu dàng hôn lên trên mặt hắn.
Nàng hôn xong, không đợi Hoắc Thiên Kình có biểu tình gì, sợhắn nghe
được tim mình đập gấp gáp hơn, liền vội vã cầm lấy ví hồng đi ra khỏichủ
sảnh.
Thân thể cao lớn của Hoắc Thiên Kình đứng lặng tại chỗ, trêngương mặt
còn dư lại mùi hương thoang thoảng vấn vương nơi chóp mũi hắn. Khibóng
dáng nàng biến mất hẳn, đôi môi cương nghị lạnh lùng của hắn khẽ nhếch
lênnụ cười hiếm thấy.