"Kết quả đã tra ra cho cậu rồi, muốn xử lí thế nào làchuyện của cậu. Có
điều…"
Lôi Dận hơi nhoài người về phía trước, đôi môi mỏng lạnhlùng sắc bén kia
làm thành một đường cong như có như không: "Cậu lại nợtôi một ân tình!"
"Sớm muộn gì cũng trả lại!"
Hoắc Thiên Kình nhìn hắn một cái rồi quẳng ra một câu:"Nhưng tôi thà
rằng cậu sẽ không có chuyện phải nhờ đến tôi!"
Lôi Dận nhún vai: "Cảm ơn lời chúc của cậu!"
Hoắc Thiên Kình cầm lấy tài liệu, đứng lên…
"Cậu… tính xử lí thế nào?"
Phía sau, giọng của Lôi Dận lại vang lên, mặc dù vẫn giọngđiệu lạnh lùng
đó nhưng không khó nhận ra sự quan tâm trong đó.
Hoắc Thiên Kình dừng bước, vẻ băng lãnh trong mắt càng giatăng, vẻ nguy
hiểm thường ngày bỗng lan ra…
"Cuộc đời Hoắc Thiên Kình tôi ghét nhất là có người tựcho là đúng mà
nhúng tay vào chuyện của Hoắc Thị. Những tình huống thế này, kếtcục của
loại người tự cho là đúng đó… đều sẽ không có hy vọng!"
Lôi Dận nhướng mày, dường như đã sớm dự đoán được hắn nhất địnhsẽ
làm như vậy. Hắn châm cho mình một ly rượu, khẽ mở miệng…
"Xem ra dường như cậu không tính uống cạn ly này vớitôi rồi!"
Hoắc Thiên Kình cong môi: "Tôi thấy ly rượu này của cậuhãy để tới ngày
cưới của tôi rồi uống thì thích hợp hơn!" Nói xong, bướcnhanh mà đi, bọn
vệ sĩ nối đuôi nhau đi sau.