Lôi Dận vẫn ngồi đó, ý cười như có như không kia từ từ lanra vành ly rượu
trong suốt…
"Được rồi, tôi biết rồi…"
Sau khi Phương Nhan nhận xong cuộc điện thoại thì sắc mặt gầnnhư tái
mét, ngay cả bàn tay đang cầm lấy di động cũng bắt đầu run rẩy.
Ánh trời chiều xuyên qua kính thủy tinh rơi vào trên mặt cô,để lộ ra vẻ kinh
hãi như tro ràn.
Một lúc sau, dường như cô nhớ tới điều gì đó, quơ lấy túixách mà vội vội
vàng vàng đi ra ngoài…
Hiện trường quay MV
"Noãn Tâm, lần này quay rất nhanh, không ngờ em thật sựcó khả năng ca
hát trời cho, đoạn phim này quay thật tuyệt!"
Gần đây, gần như là ngày nào Tiểu Vũ cũng kè kè bên cạnh ÚcNoãn Tâm,
e là cô có cảm xúc gì không tốt hay phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn.
Úc Noãn Tâm cười nhẹ, nhìn đạo diễn đang đi về phía này.
"Noãn Tâm, hôm nay đến đây thôi, không tồi, tiếp tục cốgắng nhé!" Đạo
diễn giơ ngón cái lên với nàng, vỗ vỗ vai nàng rồi bước đi.
Tiểu Vũ trợn tròn mắt, chấn kinh mà nhìn bóng lưng của đạodiễn. "Woa,
chị không nhìn lầm đấy chứ, ông ta có tiếng là bài tú lơ khơtrong làng ca
nhạc, cư nhiên đi khen người khác, thật không dễ gì."
"Bài tú lơ khơ?" Úc Noãn Tâm không hiểu.
"Là biểu cảm trên mặt đó mà. Đây là lần đầu tiên haingười hợp tác, không
ngờ ông ta cũng dễ nói chuyện. Em biết không, những ca sĩnghệ sĩ từng