Úc Noãn Tâm hỏi lại: "Cô tìm tôi có chuyện gìsao?"
Mặc dù tình cảm giữa nàng và Lăng Thần không thể tiếp tục nữanhưng
cũng không thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhất là khi gặp
lạiPhương Nhan, trong lòng nàng lại có chút chua xót.
Phương Nhan không khó nhận ra vẻ lãnh đạm cùng bất hòa trongmắt nàng,
giọng nói nhẹ nhàng lộ ra vẻ tán thưởng rất rõ ràng…
"Noãn Tâm, tôi thật sự rất hâm mộ cô. Một cô gái khiếnngay cả phụ nữ
thấy cũng phải khen ngợi thì đúng là có bản lĩnh có được hạnhphúc!"
"Cô muốn nói cái gì?"
Úc Noãn Tâm rất thông minh, nàng biết Phương Nhan sẽ không tựnhiên vô
duyên vô cớ mà đến đây chỉ để nói câu này.
Phương Nhan thản nhiên cười, sau đó nhìn nàng: "Đi theotôi, chắc cô rất
quan tâm tới chuyện nhân viên Hoắc Thị nhảy lầu."
"Phương Nhan?" Úc Noãn Tâm giật mình, Tiểu Vũ bêncạnh cũng giật
mình.
Trong mắt Phương Nhan lộ ra vẻ phức tạp như sương khói, nhẹgiọng hỏi
một câu: "Cô sợ sao? Yên tâm đi, tôi sẽ cho cô biết hết những gìcô muốn
biết. Cho nên đi theo tôi!"
"Phương tiểu thư, cô muốn dẫn Noãn Tâm đi đâu?" TiểuVũ có chút lo lắng
mà hỏi.
"Đi một nơi… khiến cô ấy biết tất cả sự thật. Yên tâm,tôi sẽ không hại cô
ấy!" Giọng nói nhẹ nhàng của Phương Nhan cứ như làcánh hoa bay nhẹ
trong không trung.
"Thế nhưng…"