Hoắc Thiên Kình thấy thế, gương mặt anh tuấn càng thêm âm trầmlạnh lẽo,
giọng nói trầm thấp lộ ra vẻ nguy hiểm trí mệnh khiến người ta khôngrét
mà run…
"Phương Nhan ơi Phương Nhan, tôi bỏ qua cho cô hết lầnnày sang lên
khác, chỉ là vì muốn cho bác Phương chút mặt mũi, ai biết cô ngàycàng tệ
hơn, đi nước cờ ngày càng ngoan ác, một người đàn ông như tôi cũng
phảitự nhận là không bằng!"
Khi Phương Nhan ngầng đầu lên thì sự kinh hoàng trong mắt đãkhông còn
nữa, thay vào đó là vẻ bình tình "thấy chết không sờn".
Khi cô biết Hoắc Thiên Kình tìm Lôi Dận đứng ra điều trachuyện này thì
cô đã biết tất cả đều không thể che giấu được nữa. Lôi Dận là hạngngười
nào chứ, chỉ cần hắn muốn nhúng tay vào thì tuyệt đối không có chuyện
làmkhông được. Mà khi cô nhận điên thoại xong thì càng chắc chắn điều
này, cho nêncô sẽ không làm người bị động, tuyệt đối không! Chính vì thế,
cô mới hẹn HoắcThiên Kình tới biệt thự của mình.
"Anh thật sự thay đổi rồi. Hoắc Thiên Kình trước kiachưa từng hỏi đến
những chuyện của phụ nữ, mà bây giờ anh lại có thể vì một ÚcNoãn Tâm
mà làm nhiều việc như vậy, tôi thật không ngờ được…"
Đôi mắt hẹp của Hoắc Thiên Kình trở nên đóng băng, nhìn vềphía cô một
cách lạnh lẽo…
"Con người đều sẽ thay đổi, ngay cả Phương Nhan cô cũngvậy, không phải
sao?"
Đôi mắt như mắt ưng của hắn nhìn cô chằm chằm, giống nhưđang nhìn một
người cá đang giãy giụa sắp chết…
"Tôi thật sự rất thắc mắc, từ khi nào mà một con cừu hiềnlành lại biến
thành một con rắn độc vậy?"