Phương Nhan nhìn vào mắt hắn, mặc dù là dũng cảm, nhưng cũnglộ vẻ dao
động run rẩy…
"Tôi vẫn luôn nghĩ rốt cuộc cô có tính toán gì mà làmra những chuyện này?
Ngay từ đầu, cô lợi dụng sự kiện cạnh tranh của hai nhà HoắcTả, cố ý đem
giá cạnh tranh đưa cho Tả Lăng Thần. Bề ngoài giống như cô đanggiúp Tả
Thị nhưng trên thực tế, không phải cô không biết với cá tính của tôithì tuyệt
đối sẽ không ngồi chờ chết. Kết quả, cô thành công khiến cho tôi và
TảLăng Thần ngày càng mâu thuẫn. Mà Tả Lăng Thần thì sao? Ngay từ
đầu cũng khôngphải không biết rõ ý định của cô, cố ý lao vào chỉ vì bí quá
hóa liều mà thôi,chỉ không ngờ xem như hắn thắng được giang sơn mà mất
đi mỹ nhân!"
Hoắc Thiên Kình làm như rất uể oải mà dựa lưng vào ghế sôpha, châm một
điếu thuốc, hút một hơi, giọng nói bình thản cứ như là đang tườngthuật một
chuyện chẳng liên quan gì đến mình…
Gương mặt hắn chìm trong khói thuốc lượn lờ, trong vẻ anh tuấnmang theo
vẻ nam tính chín chắn. Đôi mắt sắc bén giống như là một thanh kiếm,
cắtqua khói thuốc mà xuyên thấu tâm tư của cô gái ngồi đối diện không
chút nểnang…
"Mãi đến hôm nay tôi nhìn thấy số liệu của Phương Thịthì mới biết cái gì
gọi là "trai cò tranh nhau, ngư ông được lợi".Mâu thuẫn của hai nhà Hoắc
Tả càng sâu nặng thì kẻ được lợi nhất trên thị trườngchứng khoán chính là
Phương Thị. Thế nào, lợi dụng điều này, quả thực cô đã kiếmkhông ít tiền
cho Phương Thị nhỉ?"
Đôi mắt vốn đang bình tĩnh của Phương Nhan đột nhiên co lại,giống như là
mặt hồ yên tĩnh bị một tảng đá ném xuống, trong nháy mắt liền dấylên ngàn
cơn sóng…
"Anh, sao anh lại có thể tra được số liệu của Phương Thị,rõ ràng tôi đã…"