Hắn chưa bao giờ để tâm đến cô như thế! Cho dù chỉ một lầnthì cô sẽ
không ngày càng lún sâu đến vậy!
"Những chuyện tiếp theo đó có cần tôi kể ra nữakhông?" Hoắc Thiên Kình
cười lạnh, không cho ý kiến về lời của cô, hắnchưa từng phủ nhận tầm quan
trọng của Úc Noãn Tâm ở trong lòng mình.
Trái tim Phương Nhan dần băng giá, tái tê. Dần dần, trong mắthiện lên vẻ
tuyệt vọng chưa từng có…
"Đúng là tôi không muốn nhìn anh và Úc Noãn Tâm kếthôn, cho nên nhờ
quan hệ mà tìm được vài nhân viên của Hoắc Thị. Bọn họ cũng thậtđáng
chết. Nợ tiền cho vay nặng lãi của bên ngoài, lúc này chẳng những có
ngườiđứng ra trả hết dùm họ, mà còn có thể đảm bảo người nhà họ không
phải lo cơm áocả đời, mà điều kiện duy nhất là… dùng thân phận người
hâm mộ của Úc Noãn Tâmnhảy lầu tự tử để phản đối việc kết hôn! Bọn họ
là một đám người cùng đường, sốnghay chết cũng không khác gì mấy, tự
nhiên có một điều kiện hậu hĩnh thế này thìcớ sao mà không làm chứ?"
Hoắc Thiên Kình cười lạnh…
"Cô bày ra chuyện nhảy lầu này chỉ là để ngăn cản hôn lễcủa tôi và Noãn.
Thấy Hoắc Thị chần chừ không chịu đứng ra giải thích câu nàonên số
người nhảy lầu bắt đầu gia tăng, thậm chí là tung ra lời đồn đãi nếu
HoắcThị tiếp tục kiên trì kết hôn thì số người nhảy lầu sẽ tiếp tục
tăngthêm." Hắn nhìn cô, gương mặt anh tuấn lãnh khốc đến cực điểm, cũng
đẹp cựckỳ…
"Chẳng qua cô không ngờ được là tôi lại tham dự lễ traogiải, hơn nữa còn
tuyên bố tổ chức hôn lễ sớm hơn trước mặt báo chí. Cuối cùngcô cũng phải
luống cuống, sai người chuẩn bị tiếp chuyện nhảy lầu thì lại bịthuộc hạ của
Lôi Dận nắm được. Cô nói xem đây có phải là… tự tạo nghiệt thìkhông thể
sống không?"