Đáng tiếc…
"Noãn…" Hoắc Thiên Kình rất muốn ôm lấy nàng, rấtmuốn, rất muốn…
Úc Noãn Tâm thờ ơ mà quay đầu đi, ánh mắt dời vào trên mắtPhương
Nhan, nhẹ nhàng nói một câu: "Kết quả thế này đã làm cô thật sự vuivẻ
chưa? Có điều tôi cũng phải cảm ơn cô đã khiến cho tôi hiểu rõ lòng
ngườiđúng là… sâu không lường được."Trên mặt Phương Nhan lộ vẻ xấu
hổ, ánh mắtvốn đang vui vẻ khi nghe nàng nói xong cũng dần tối lại.
Hoắc Thiên Kình bỗng nhiên lạnh lùng nhìn về phía PhươngNhan, mặc dù
không nói chuyện nhưng không khó phát hiện vẻ nguy hiểm khát máuđó.
Ánh mắt vốn đang dần tối lại của Phương Nhan khi nhìn thấyánh mắt lạnh
lẽo của Hoắc Thiên Kình thì cũng đột nhiên lạnh lùng. Cô hừ lạnh
mộttiếng, nói: "Hoắc Thiên Kình, tôi biết anh đang nghĩ cái gì, chiêu
nàykhông phải anh dùng trước rồi sao? Lúc đó, nếu không phải anh dùng
kế dẫn ÚcNoãn Tâm tới biệt thự của Tả Lăng Thần thì cô ta cũng không tận
mắt thấy quan hệgiữa tôi và Lăng Thần. Không phải anh cũng dùng chiêu
này để khiến cô ta hoàntoàn hết hi vọng với Lăng Thần sao?"
Sắc mặt Hoắc Thiên Kình ngày càng âm lãnh.
Cuối cùng Úc Noãn Tâm cũng đưa mắt về phía hắn, ánh mắt vốnđang bình
tĩnh có thêm vẻ tuyệt vọng…
Thì ra…
Môi nàng cong lên một nụ cười châm biếm.
Tất cả… đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Khi đó nàng cònngu ngốc mà
sợ rẳng hắn sẽ bị tổn thương.