"Noãn, khi đó anh làm như vậy đúng là có dụng ý. Anh chỉ,chỉ muốn giữ
em lại bên cạnh mình." Trong lòng Hoắc Thiên Kình cảm thấykhông ổn,
giọng nói vốn cao ngạo lại trở nên lắp bắp.
Trong mắt Úc Noãn Tâm nổi lên vẻ nguội lạnh, nàng thản nhiênmà nhìn
hắn, nhìn ánh mắt quá mức khẩn trương của hắn, nhìn hắn đang không
ngừngbiện bạch, nhìn…
Nước mắt tụ trong hốc mắt ngày càng nặng, cuối cùng lại rơixuống…
"Noãn…"
"Biết bây giờ em muốn gì nhất không?"
Úc Noãn Tâm mở miệng, nhìn vào mắt hắn, dáng vẻ ngấn lệ khiếnngười ra
đau lòng: "Em rất muốn mất đi trí nhớ, bởi vì… em không muốn hậnanh!"
"Noãn…" Hoắc Thiên Kình cả kinh, dường như hắnphát hiện được vẻ
quyết liệt trong lời nói của Úc Noãn Tâm.
"Đừng làm khó cho Phương Nhan, cứ coi như em… cầu xinanh lần cuối!"
Úc Noãn Tâm nói xong câu này, lạnh lùng xoay người bỏ đi.
Theo động tác xoay người của nàng, một giọt nước mắt thuậnthế rơi vào
tay Hoắc Thiên Kình, gần như nóng bỏng đến nỗi sắp hủy diệt tráitim hắn.
"Noãn…" Hoắc Thiên Kình vừa muốn đuổi theo, lại bịPhương Nhan kéo
lại.
"Hoắc tiên sinh, thế nào? Cứ thế mà đi sao? Anh khôngtính lấy cổ phần của
Phương gia sao?" Cô cười lạnh.
Hoắc Thiên Kình đột nhiên ép sát lại, gần như sát vào chópmũi cô, câu nói
lạnh lẽo bật ra từ đôi môi mỏng của hắn…