Có lẽ phải hận mình hơn mới đúng!
Hai ánh đèn xe chiếu cả con đường sáng lên như ban ngày,cũng chiếu lên
bóng dáng gần như là linh hồn của Úc Noãn Tâm.
Nàng không có né tránh, thậm chí ngay cả ngẩng đầu che mắtcũng không,
đôi mắt ngấn lệ chỉ cực kỳ bình tĩnh mà nhìn chiếc xe đang chạy đếngần
mình…
Môi, từ từ cong lên…
Mắt, từ từ nhắm lại…
Giờ khắc này, rốt cuộc nàng đã nghĩ ra đáp án.
Có lẽ chỉ có cách này mới có thể khiến lòng của cả hai đượcgiải thoát…
Tiếng thắng xe chói tai vang lên trong màn mưa, giống như mộtâm thanh
cắt ngang trời, dừng lại cùng với bóng dáng của cô gái đang từ từ
ngãxuống…
———-Vifcland———
"Tìm cho tôi, cho dù có lục hết cả thành phố này cũngphải tìm ra cho tôi!"
Biệt thự đã định là phải trải qua một đêm không bình yên. Cảngười Hoắc
Thiên Kình ướt sũng, rõ ràng là vì tìm tung tích của Úc Noãn Tâm màhoàn
toàn không để ý tới hình tượng của mình nữa. Đôi mắt sắc sảo không thể
chegiấu vẻ khổ sở, âm thanh lãnh khốc vang lên, cứ như là roi da quất vào
tai tấtcả vệ sĩ trong biệt thự…
"Tìm không được cô ấy thì các người cũng đừng về gặptôi!"
"Dạ, Hoắc tiên sinh!" Bọn vệ sĩ như là gặp phải giặcdữ, lại dấn thân vào
đêm mưa.