7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1479

Biệt thự tràn ngập mùi mưa gió, thậm chí mang theo mùi hơitanh ngọt của
máu tươi…

Hoắc Thiên Kình không ngồi yên được một giây, không nói mộtlời liền quơ
lấy áo khoác muốn bước ra ngoài…

"Con đứng lại đó cho mẹ!"

Trên cầu thang, âm thanh lạnh lùng uy nghiêm của AnnaWinslet vang lên,
phòng khách lại vang vọng tiếng giày cao gót rất tao nhã.

"Con làm ầm ĩ đủ chưa? Vì một cô gái mà nhìn mình xemđã thành cái gì?"
Bà bước đến trước mặt Hoắc Thiên Kình, chân mày khoanthai cũng bỗng
nhíu chặt

"Chuyện của con, mẹ đừng quản thì hơn!" Lòng HoắcThiên Kình nóng như
lửa đốt, hoàn toàn không có thời gian đây dưa với bà.

"Đừng quản đến? Con có còn biết mẹ là mẹ của conkhông?"

Anna Winslet kéo hắn lại, đau lòng mà nói: "Con trở vềbiệt thự là để tập
họp tất cả vệ sĩ đi tìm một cô gái sao? Nếu cô ta đã muốn bỏđi thì không
cần đi tìm!"

"Mẹ!"

Ánh mắt Hoắc Thiên Kình cực kỳ nghiêm túc mà nhìn bà, độtnhiên lòng
đau nhói khiến hắn không nói nên lời. Hắn không có tức giận với lờicủa bà,
chỉ là bi thương mà nói một câu: "Là con… có lỗi với cô ấy!"

Anna Winslet cả kinh. Bà nhìn hắn rất lâu, cả buổi trời mớinói: "Con trai,
vừa rồi con nói cái gì?"

Con trai bà là người kiêu ngạo biết bao, cư nhiên lại có thểchủ động thừa
nhận mình có lỗi với một người phụ nữ? Mặc dù bà không biết rốtcuộc đã